Có khi, chỉ một câu thơ cũng đủ để đặt con người vào giữa đời sống – không đứng ngoài, không né tránh, mà chấp nhận nó trong toàn vẹn của vui buồn và mất mát. “Mưa nguồn” của Bùi Giáng là một tập thơ như thế. Ở đó, tình yêu không dừng lại ở con người, mà lan ra vạn vật. Hư vô không phải là kết thúc, mà là một cách để nhận ra sự hiện diện của chính mình.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin