“Trong tôi, còn ấm nóng Ngôi sao đỏ Xittalin”
Ở thị xã Thái Hòa, có một khối dân cư mang tên gọi của một xã vùng tả ngạn sông Lam huyện Nam Đàn, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là khối Nam Cường, thuộc phường Quang Phong. Sở dĩ có tên gọi này, bởi lẽ cách đây 33 năm, hơn 50 hộ dân từ Nam Cường, Nam Đàn chuyển lên vùng miền núi huyện Nghĩa Đàn để xây dựng vùng kinh tế mới. Nhớ quê hương, họ đã lấy lại cái tên Nam Cường để đặt cho tên làng.
Trong câu chuyện về những con người nơi đây, chúng tôi đặc biệt ấn tượng với những lời kể rành mạch, rõ ràng và đầy xúc động của cụ Nguyễn Xuân Hòe, năm nay đã 83 tuổi. Có nhiều chuyện, cụ đã quên vì tuổi tác, vì vết thương chiến tranh, nhưng những kỷ niệm về một thời là người lính cụ Hồ, vinh dự 5 lần được gặp Bác, được nghe Bác ân cần chỉ bảo thì mãi vẹn nguyên như vừa mới hôm qua.
![]() |
| Người lính cụ Hồ này vẫn còn nhớ như in kỷ niệm những lần được gặp Bác |
"Muốn thành công, phải biết tổ chức và phải có sự sáng tạo"
Sinh ra và lớn lên ở xã Nam Cường, huyện Nam Đàn, một vùng quê thấp trũng, thường bị ngập lụt vào mùa mưa. Tròn 20 tuổi, vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, ông Hòe xung phong đi bộ đội, gia nhập đại đội 271, trung đoàn Thủ đô, thuộc đại đoàn 308, đại đoàn được thành lập đầu tiên trong quân đội. Chiến đấu dũng cảm, xả thân vì Tổ quốc, anh lính trẻ ngày nào đã trưởng thành, giữ cương vị đại đội trưởng. Đến bây giờ, ông vẫn còn nhớ rất rõ buổi sáng tháng 4/1952, sau chiến thắng Hòa Bình, Bác Hồ về thăm anh em chiến sĩ ở xã Đồng Bẩm, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên: Giờ hẹn được thông báo trước là 7h, nhưng chúng tôi cứ chờ mãi. 10 phút sau, chúng tôi mới thấy đồng chí Dương Hán - trung đoàn trưởng, cùng đi với Bác. Trước đó, anh em chúng tôi đã bàn với nhau, chờ Bác đến nơi sẽ cùng công kênh Bác lên. Nhưng khi vừa đến gần, Bác đột ngột hô to: Tất cả nghiêm! Nghỉ! Thế là kế hoạch của chúng tôi không thực hiện được nữa. Lúc vào nghỉ trong nhà sàn, Bác mới nói: Trong quân sự, ta phải luôn giành thế chủ động. Chủ động thì trăm trận trăm thắng. Nếu hôm nay, Bác không chủ động thì các cháu đã công kênh Bác lên rồi.
Sau đó, Bác yêu cầu chuyển xếp từ bàn dài sang ngồi thành bàn tròn cho dễ nói chuyện. Bác lý giải với chúng tôi về lý do vì sao chậm 10 phút. Bác nói: Lúc đi qua suối, Bác có gặp đoàn dân công chở gạo. Nước to quá không sang được. Người thì bàn là tìm dao để chặt dây bắt qua suối rồi kéo nhau qua. Người thì nói thôi quay trở lại rồi mai chờ nước suối rút rồi đi tiếp. Lúc đó, Bác mới nói với mọi người rằng: cách thứ nhất là không thực hiện được, ở đây không có dao, không có dây. Cách thứ hai, bỏ về là không hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ, trong đoàn chọn những người khỏe mạnh nhất đứng thành hàng ngang qua suối, nắm chặt tay nhau, rồi mọi người trong đoàn đội bồ gạo lên đầu, từ từ nắm lấy họ mà đi qua. Các cháu có biết muốn thành công thì phải như thế nào không: phải biết tổ chức và phải có sự sáng tạo. Nếu gặp khó khăn mà bỏ cuộc ngay thì không được. Khó mấy cũng có cách để gỡ, khăc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.
Đôi mắt người lính già như sáng lên khi kể tiếp chúng tôi: Hôm đó, tôi vinh dự là một trong 9 anh em của đại đoàn được Bác tặng Ngôi sao đỏ Xittalin. Đi gắn sao cho từng người, Bác ân cần hỏi thăm tên, tuổi, quê quán. Đến giờ ăn cơm trưa, Bác nói: Hôm nay Bác khao quân, các cháu ăn cho khỏe, cho hết, nếu không hết thì gói về, đi dọc đường mà ăn. Chỉ là một bữa cơm rau, canh bình thường nhưng hương vị và cảm xúc thì vẫn mãi nguyên vẹn trong tôi cho đến tận hôm nay.
Lần gặp Bác Hồ đầu tiên với nhiều ấn tượng, cảm xúc, những lời dạy nhẹ nhàng, sâu sắc của Bác đã là động lực để anh lính Nguyễn Xuân Hòe tiếp tục chiến đấu và giành nhiều thắng lợi.
Chiến dịch Điện Biên Phủ, ông Hòe bị thương nặng, vinh dự được gặp Bác về thăm tại trại A12, tỉnh Phú Thọ: Gặp anh em thương binh, Bác rất thương, động viên chúng tôi mau chóng bình phục. Người dặn dò các y tá, bác sĩ, điều dưỡng cố gắng chăm sóc chu đáo, tận tình.
Sau đó, miền Bắc giải phóng, sức khỏe yếu hơn do vết thương, tôi trở về quê nhà, được đảng, chính quyền cử làm chủ tịch xã Nam Cường, huyện Nam Đàn. Năm 1957, lần về thăm quê đầu tiên sau 50 năm xa cách của Bác, chúng tôi cũng được đến đón Bác ở Kim Liên. Năm 1961, Bác Hồ về thăm quê làn thứ 2, tôi khi đó là trưởng Công an huyện Nam Đàn, làm nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn cho Bác. Năm 1964, tôi lại được gặp Người tại hội trường Bộ Công an ở thị xã Hà Đông. Lần này, chúng tôi ra Bắc để nghe và bàn giải pháp chống biệt kích nhảy dù. Tuy không được ở gần Bác, được nắm bàn tay ấm áp của Bác như những lần trước. Nhưng đối với tôi, được gặp Người, nghe giọng nói của Người cũng là một niềm vinh dự lớn lao, động viên tôi tiếp tục sống tốt, cống hiến tốt hơn nữa.
Thành công cùng kỷ vật thiêng liêng...
Sống nhiệt tình, gương mẫu trong công việc, ông Hòe từng là trưởng công an huyện, là phó chủ tịch UBND huyện Nam Đàn. Năm 1975, đất nước thống nhất, cả nước tràn ngập trong niềm vui mừng chiến thắng của độc lập, tự do, ông Hòe lại phải đối diện với sự tái phát ác nghiệt của vết thương chiến tranh. Sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, thậm chí có những lúc ông gần như mất luôn cả trí nhớ. Thế nhưng, điều đặc biệt là tất cả ông có thể quên nhưng những ký ức về một thời anh hùng trên chiến trận, về những lần được gặp Bác Hồ thì vẫn mãi tươi mới như hôm qua.
Sự chăm sóc tận tình của vợ, con cùng sự quan tâm của đồng đội đã đưa ông trở về với cuộc sống. Năm 1979, khi thực hiện chủ trương lên vùng kinh tế mới ở Nghĩa Đàn, ông Hòe là một trong 51 hộ xung phong lên đường. “Mình là người lính, lại từng là lãnh đạo, mình không tiên phong đi trước thì ai đi”. Lý giải cho quyết định của mình, ông Hòe chỉ nói rất đơn giản như vậy.
Hơn 30 năm đã trôi qua, làng Nam Cường ngày ấy bây giờ đã có trên 120 hộ dân. Tuy chưa nói là khá giả nhưng cuộc sống của những người dân nơi vùng đất mới cũng đang ngày càng sung túc. Trong ngôi nhà nhỏ của người lính già, những kỷ vật một thời vẫn được ông lưu giữ một cách trang trọng và nguyện vẹn. Đối với ông, ngôi sao đỏ Xittalin là kỷ vật thiêng liêng, có sức mạnh đặc biệt giúp ông và gia đình vượt lên bệnh tật, đói nghèo.
(Hoa Mơ)

