Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đồng vọng Truông Bồn

09:03, 25/10/2012
Cuộc sống mới đã hồi sinh trên mảnh đất dày đặc đạn bom năm xưa. Một Truông Bồn huyền thoại có lúc tưởng như đã thành quên lãng. Lịch sử lại sống dậy vẹn nguyên và tiếp thêm sức mạnh cho hiện tại và tương lai khi các thế hệ hôm nay luôn nhớ về sự hy sinh của thế hệ đi trước bằng tất cả tình cảm và lòng tri ân sâu sắc.

 

Nơi đọ sức của bom đạn và ý chí quyết thắng.

 

Từ năm 1968, bị thất bại nặng nề trên các chiến trường miền Nam, địch chuyển kế hoạch đưa không quân đánh phá ác liệt các tỉnh thuộc quân khu IV. Trên địa bàn Nghệ An, địch tập trung ném bom xuống các huyết mạch giao thông như Hoàng Mai (Quỳnh Lưu), cầu Cấm, cầu Phương Tích ( Nghi Lộc), Rú Nguộc, cầu Gang (Thanh Chương), Truông Bồn (Đô Lương) phà Bến Thủy (Vinh)… nhằm ngăn chặn việc chi viện sức người, sức của từ miền Bắc cho chiến trường Miền nam.

 

Đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên BCT, thường trực Ban Bí thư trao
tặng danh hiệu AHLLVTND cho tiểu đội TNXP Truông Bồn năm 2008 (Ảnh: NNK)

 

Truông Bồn thuộc địa phận xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương- huyết mạch của tuyến vận tải chiến lược 15A. Vì vậy, chỉ tính từ tháng 6 đến tháng 10.1968, địch đã trút xuống quãng đường chưa đầy 5km này 2.692 quả bom và hàng trăm quả tên lửa. Có những ngày cao điểm, không quân Mỹ đã đánh phá tới 131 lần. Để giữ vững mạch máu giao thông, Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính tỉnh Nghệ An đã huy động nhiều lực lượng thường trực chiến đấu tại trận địa Truông Bồn. Với ý chí “Tim có thể ngừng đập, nhưng đường không thể tắc”, quân và dân ta đã kiên cường chiến đấu, bắn rơi 400 máy bay Mỹ, trong đó có 86 chiếc rơi tại chỗ, bắt sống 01 giặc lái, rà phá hàng ngàn quả bom nổ chậm các loại, đưa được 94 ngàn lượt xe cơ giới vận tải người và hàng hóa qua Truông Bồn. Hơn 1200 cán bộ chiến sĩ bộ đội, dân quân tự vệ, TPXP và công nhân ngành giao thông đã hy sinh trên trọng điểm ác liệt này; trong đó có 312 TNXP thuộc các đại đội 317, 304. Hình ảnh các nữ TNXP làm cọc tiêu sống dẫn các đoàn xe quân sự vượt qua bom đạn trên trọng điểm Truông Bồn có thể nói là một trong những biểu tượng đẹp nhất của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

 

Những người làm nên huyền thoại

 

Dưới căn nhà nhỏ tại khối Yên Duệ, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, chị Trần Thị Thông lần dở lại những kỷ vật của một thời tuổi trẻ tham gia TNXP chống Mỹ. Những ký ức của 44 năm về trước lại ùa về trên gương mặt khắc khổ, nom già hơn cái tuổi 65 của chị.

 

Tình nguyện tham gia TNXP từ đầu hè năm 1965, cô bí thư chi đoàn xã Thọ Thành, huyện Yên Thành Trần Thị Thông sớm được kết nạp đảng và được đề bạt làm Tiểu đội trưởng tiểu đội 2 thuộc đại đội 317 TNXP Nghệ An. Là một đơn vị chủ lực của Tổng đội TNXP Nghệ An, đơn vị của chị thường xuyên được điều động đi khắc phục, ứng cứu tại các trọng điểm địch đánh phá ác liệt trên toàn tỉnh. Ngày 17.2.1966, đại đội 317 được tăng cường về Truông Bồn.

 

Nữ TNXP Trần Thị Thông trên trọng điểm Truông Bồn năm 1968
 
Chị Trần Thị Thông trước những kỷ vật một thời TNXP oanh liệt (Ảnh: NNK)

 

Đôi mắt chị nhìn xa xăm, khi kể về quá khứ với từng chi tiết nhỏ như là chuyện vừa xảy ra ngày hôm qua. Đó là ngày 31.10.1968, hôm ấy, vào khoảng 4 giờ sáng, tiểu đội của chị được lệnh khẩn trương lên mặt đường san lấp hố bom mà máy bay địch vừa trút xuống từ tối qua để giải phóng cho đoàn xe quân sự vượt Truông Bồn trước khi trời sáng.

 

Cả tiểu đội 12 chị em nữ, có thêm sự chung sức của các anh Cao Ngọc Hòa và Trần Văn Hạp ở tiểu đội khác đã có quyết định xuất ngũ tới tham gia cùng. Khoảng hơn 6 giờ sáng, công việc sắp hoàn thành thì chợt nghe trực ban báo động có máy bay. Mọi người chưa kịp rút hết vào hầm trú ẩn thì hai loạt bom liên tiếp đã dội xuống. Cả Truông Bồn và những vùng lân cận chìm trong biển khói mù mịt. Sau này chị Thông nghe kể lại, trận bom vừa dứt, toàn đại đội 317, các đơn vị bạn và nhân dân quanh vùng đã lao lên hiện trường ra sức đào bới, tìm kiếm. Mọi người sớm phát hiện ra chị Thông nhờ nòng súng trường của chị nhô lên khỏi mặt đất. Và chị cũng là người duy nhất sống sót sau trận bom định mệnh ấy nhờ sự cấp cứu kịp thời của các chiến sĩ quân y trên đường hành quân vào Nam. Các đồng đội của chị, mãi hai ngày sau mới tìm được thi thể của 6 người là Hà Thị Đang, Đàm Thị Bốn, Nguyễn Thị Phúc, Trần Thị Doãn, Đinh Thị Vinh và Trần Văn Hạp. Còn các anh chị Hoàng Thị Nhung, Nguyễn Thị Tâm, Phạm Thị Dung, Vũ Thị Hiên, Nguyễn Thị Văn, Nguyễn Thị Hoài và Cao Ngọc Hòa chỉ tìm được rất ít mảnh thi thể. Đồng đội đành gạt nước mắt chia thành 7 phần mai táng bên đồi cây, ngay nơi các anh chị làm nhiệm vụ và hy sinh. Tất cả họ đều còn rất trẻ, người trẻ nhất là chị Nguyễn Thị Hoài mới 17 tuổi.  Họ hy sinh khi chỉ vài giờ nữa, theo giờ GMT, là 0 giờ ngày 01.11.1968, Mỹ sẽ thực hiện ném bom hạn chế trên miền Bắc.

 

Cũng vào buổi sáng hôm ấy, tại ngôi nhà nhỏ của chị Nguyễn Thị Tâm ở xóm 6, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, mẹ và anh trai của anh Cao Ngọc Hòa vừa mang cau trầu từ xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu lên chờ các con về để tổ chức lễ đính hôn. Và chỉ một khoảng khắc nữa thôi, các chị Hà Thị Đang, Phan Thị Dung, Nguyễn Thị Phúc, Vũ Thị Hiên và Trần Thị Doãn sẽ lên đường đi học các trường trung cấp. Bố chị Doãn nhận được tin con ngày mai đi học, vội xoay xở ít tiền, gói thêm tư trang lặn lội từ xã Sơn Thành, huyện Yên Thành tới thăm con; chưa kịp gặp con để chia sẻ niềm vui thì Doãn đã hy sinh. Những sự hy sinh lặng thầm như biết bao hy sinh mất mát trong suốt cuộc kháng chiến trường kỳ mà dân tộc đã phải trải qua.

 

Quá khứ không bị lãng quên.

 

Chiến tranh đã lùi xa gần 40 năm. Cũng trên tuyến đường chiến lược này, cách Truông Bồn hơn 50 Km về phía nam, một khu di tích lịch sử đã được xây dựng bề thế, xứng đáng là công trình tưởng niệm về sự hy sinh của 10 cô gái TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc. Với Truông Bồn, năm 1996 được công nhận là di tích lịch sử quốc gia. Và mãi tới năm 2008 tập thể tiểu đội 2 TNXP Truông Bồn thuộc đại đội 317 hy sinh ngày 31.10 năm 1968 mới được truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang. Trong khoảng thời gian đằng đẵng ấy, có những lúc Truông Bồn tưởng chừng như đã bị chìm vào quên lãng. Đó cũng là nỗi niềm day dứt khôn nguôi của những người may mắn trở về sau cuộc chiến như chị Trần Thị Thông và hàng ngàn TNXP chống Mỹ tỉnh Nghệ An khi nghĩ về đồng đội.

 

Tuổi trẻ tìm hiểu về Lịch sử Truông Bồn chiến thắng (Ảnh: Trần Lan Anh)

 

Đến nay, sau nhiều năm triển khai xây dựng, với điều kiện của một tỉnh còn khó khăn, khu di tích lịch sử Truông Bồn mới có được một số công trình khiêm tốn là tượng đài chiến thắng, tôn tạo nhà che mộ và tu bổ ngôi mộ chung của các liệt sĩ. Thời gian gần đây, đồng hành với quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An, Bộ Giao thông vận tải, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đài truyền hình Việt Nam và nhiều cơ quan, đơn vị đã tiếp tục khởi động lại Dự án bảo tồn tôn tạo khu di tích lịch sử Truông Bồn. Riêng Bộ Giao thông vận tải đã chủ trì vận động cán bộ, công nhân viên các đơn vị trực thuộc bộ và một số đơn vị như Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đại Dương, Ngân hàng bưu điện Liên Việt với tổng số tiền bước đầu gần 60 tỷ đồng. Tỉnh Nghệ An và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đang tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân, tuổi trẻ ủng hộ ngày công, ngày lương xây dưng Truông Bồn. Nhờ vậy, các hạng mục chính của công trình như đền thờ các liệt sĩ, Trụ biểu ghi tên di tích, phục dựng các chứng tích chiến tranh, các công trình phụ trợ…đang bắt đầu được khởi công xây dựng. Bộ Giao thông vận tải cũng đang khẩn trương triển khai kế hoạch khởi công dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường chiến lược 15A từ Thị trấn Đô Lương về Thị trấn Nam Đàn vào đúng dịp kỷ niệm 44 năm ngày chiến thắng Truông Bồn. Các thế hệ hôm nay và mai sau không bao giờ lãng quên một Truông Bồn đã trở thành huyền thoại.

 

Nơi quần thể di tích lịch sử quốc gia này, những dòng người muôn phương sẽ lại về đây để nhớ về những năm tháng lịch sử đau thương của dân tộc, để sống có trách nhiệm hơn với hiện tại và tương lai. Còn đối với những cựu TNXP như chị Trần Thị Thông, như chị tâm sự: đó là niềm mong mỏi lớn nhất của chị, khi ngày trở về với đồng đội chắc không còn xa nữa.

 

(Nguyễn Như Khôi)