Những người bạn Nga trong tôi
Mùa hè năm 1988, tôi mới 12 tuổi, đang học lớp nghi thức Đội ở nhà văn hóa thiếu nhi Ten Lơ Man (nay là Nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức). Một hôm, thầy giáo hỏi: “Lớp mình có ai hát được tiếng Nga không?”. Tôi mạnh dạn giơ tay: “Dạ. Em biết hát bài Nụ cười, thưa thầy.”. Chả là hồi đó tôi cũng có chút năng khiếu về thanh nhạc, lại vừa học một năm tiếng Nga ở trường phổ thông. Không ngờ, nhờ biết hát bài “Nụ cười” bằng tiếng Nga, tôi được tham gia vào đội hình đón tiếp các bạn thiếu nhi Liên Xô sang dự trại hè tại Quê Bác. Đó chính là những người bạn quốc tế đầu tiên mà tôi được gặp. Có lẽ cũng vì thế mà những ấn tượng về các bạn đã ghi dấu đậm sâu trong ký ức của tôi.
Lớn lên, dưới thời bao cấp, thiếu thốn đủ bề, đến cái kẹo cũng còn hiếm hoi, lạ lẫm chứ đừng nói đến các loại bánh, sữa nên bọn trẻ con chúng tôi thời đó 12, 13 tuổi mà bé tý như cái kẹo, lại đen nhẻm vì nắng. Còn các bạn thiếu nhi Liên Xô đồng trang lứa vừa cao lớn, trắng trẻo lại rất xinh đẹp, trông như các anh chị 17, 18 tuổi. Mặc dù chỉ biết tiếng Nga bập bõm nhưng tôi vẫn nhớ các bạn thiếu nhi Liên Xô rất thân thiện. Qua các bạn, chúng tôi lờ mờ cảm nhận được về một đất nước Xô Viết xinh đẹp, có những hàng bạch dương, những búp bê Matrioska, hay còn gọi là lật đật và những bài dân ca Nga với những điệu nhảy vui nhộn Cachiusa... chứ không chỉ là chút kiến thức ít ỏi rằng nước Nga là quê hương của bác Lê Nin như trước đây.
Cũng vì những ấn tượng ban đầu với những người bạn đến từ đất nước Liên Xô anh em mà trong tôi hình thành một tình yêu đặc biệt đối với đất nước này. Từ đó, tôi rất thích tìm hiểu về nước Nga - nơi có điện Kremlin tráng lệ, có dòng sông Volga hiền hòa, có những đêm trắng, những đàn sếu bay ngang trời hay những cánh rừng đầy những bông hoa tuyết; nơi có những bác nông dân miệt mài với máy liên hợp gặp đập trong mùa thu hoạch, những cô công nhân hăng say làm việc trong các nhà máy ở Mát cơ va... Những giờ học Tiếng Nga nhờ thế trở nên hấp dẫn đến lạ kỳ.
Tôi nhớ cái thời học lớp 10 ở trường Phan Bội Châu, mùa thu năm 1991, đất nước Liên Xô gặp biến cố chính trị. Trong giờ giảng của thầy giáo dạy Sử, thấy giọng của thầy run run, nghèn nghẹn khi nói về nước bạn mà cảm giác như trái tim mình bị bóp nghẹt. Không biết những người bạn Nga đến trại hè cách đây gần 4 năm giờ ra sao. Sau này, trong quá trình tác nghiệp, mỗi lần được đảm nhiệm làm kịch bản hay MC cho các chương trình giao lưu của các cựu học sinh, sinh viên Việt Nam từng học tại nước Nga nhân kỷ niệm Cách mạng tháng 10 Nga, trong tôi luôn dạt dào cảm xúc - cái cảm xúc như chính mình là người đã từng có một thời sống ở nước Nga. Và năm nay, cũng vậy, cứ đến dịp tháng 11 này, ngọn lửa tình yêu với đất nước và con người xứ Bạch Dương lại bùng lên dữ dội.
Nhớ những người bạn Nga yêu quý của tôi!
(Hương Giang)
