Thế giới

Những nền kinh tế nào chịu thiệt hại lớn từ xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran?

12:00, 22/03/2026
Cuộc xung đột liên quan đến Iran đang làm dấy lên nguy cơ về một cú sốc năng lượng chưa từng có, với hệ lụy có thể lan rộng tới mọi ngóc ngách của nền kinh tế toàn cầu.
Một trạm xăng ở London, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN
Một trạm xăng ở London, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng năng lượng bị đe dọa, đặc biệt là tại các tuyến vận tải trọng yếu như Eo biển Hormuz, nhiều quốc gia được xác định là dễ bị tổn thương hơn cả do mức độ phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu hoặc hạn chế về dư địa chính sách.

Theo hãng tin Reuters, việc kéo dài xung đột có thể tạo ra một cuộc khủng hoảng nguồn cung năng lượng chưa từng có, ảnh hưởng sâu rộng đến tăng trưởng, lạm phát và ổn định tài chính toàn cầu.

Các nền kinh tế lớn G7 đối mặt rủi ro

Tại châu Âu, một cú sốc năng lượng mới đang gợi lại những ký ức chưa xa về cuộc khủng hoảng sau xung đột Nga - Ukraine, khi sự phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu khiến lạm phát tăng vọt lên hai chữ số.

Đức, nền kinh tế đầu tàu của khu vực, được đánh giá là chịu rủi ro lớn do cơ cấu phụ thuộc nhiều vào công nghiệp sản xuất. Sau thời gian dài suy giảm, lĩnh vực sản xuất của nước này mới chỉ vừa chững lại từ năm 2022. Trong khi đó, với vai trò là một quốc gia xuất khẩu lớn, Đức cũng dễ bị tổn thương trước bất kỳ sự suy thoái nào của kinh tế toàn cầu. Dù chính phủ đã triển khai gói kích thích quy mô lớn từ năm ngoái, khả năng tiếp tục hỗ trợ bị hạn chế bởi áp lực ngân sách trong những năm tới.

Italy cũng không nằm ngoài vòng xoáy khi sở hữu một nền công nghiệp sản xuất lớn và tỷ trọng tiêu thụ dầu khí trong cơ cấu năng lượng thuộc nhóm cao nhất châu Âu.

Tại Anh, hệ thống điện phụ thuộc nhiều vào khí đốt khiến giá điện thường biến động theo giá khí. Kể từ khi xung đột nổ ra, giá khí đốt tăng nhanh hơn cả dầu mỏ, tạo áp lực lớn lên chi phí sinh hoạt. Dù cơ chế trần giá năng lượng giúp kiềm chế lạm phát trong ngắn hạn, nguy cơ lãi suất tăng cao kéo dài có thể khiến Anh đối mặt với chi phí vay mượn cao nhất trong nhóm G7, trong bối cảnh thất nghiệp gia tăng và ngân sách chịu nhiều sức ép.

Ở châu Á, Nhật Bản được xem là một trong những nền kinh tế dễ tổn thương nhất khi phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nguồn dầu từ Trung Đông, với phần lớn lượng hàng hóa này phải đi qua Eo biển Hormuz. Đồng yen yếu càng làm gia tăng áp lực lạm phát, đặc biệt đối với thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu do nước này phụ thuộc lớn vào nhập khẩu nguyên liệu. 

Tàu chở dầu khí tự nhiên hóa lỏng di chuyển qua eo biển Hormuz về tới cảng Mundra ở Kutch, Ấn Độ ngày 16/3/2026. Ảnh: ANI/TTXVN

Các nền kinh tế mới nổi chịu sức ép kép

Tại khu vực Vùng Vịnh, nơi nằm ngay tâm điểm xung đột, triển vọng kinh tế đang xấu đi nhanh chóng. Một số dự báo cho thấy tăng trưởng có thể đảo chiều sang suy giảm trong năm nay, trái ngược với kỳ vọng tích cực trước đó. Dù giá dầu và khí đốt tăng mạnh, việc gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz có thể khiến các nước như Kuwait, Qatar hay Bahrain không thể đưa nguồn năng lượng ra thị trường quốc tế.

Xung đột cũng đe dọa dòng kiều hối - nguồn thu quan trọng đối với nhiều nền kinh tế, khi hàng triệu lao động nước ngoài tại khu vực này có thể bị ảnh hưởng.

Ấn Độ, một trong những nền kinh tế lớn mới nổi, cũng đối mặt với áp lực đáng kể khi nhập khẩu tới 90% dầu thô và gần một nửa khí hóa lỏng. Phần lớn nguồn cung này phải đi qua Eo biển Hormuz, khiến nước này đặc biệt dễ bị tổn thương. Đồng rupee đã rơi xuống mức thấp kỷ lục, trong khi dự báo tăng trưởng bị điều chỉnh giảm. Giá khí đốt tăng mạnh thậm chí đã khiến nhiều nhà hàng và hộ gia đình phải cắt giảm sử dụng, dẫn đến tình trạng khẩu phần hóa không chính thức đối với các món ăn phổ biến.

Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có chung đường biên giới với Iran, đang chuẩn bị đối phó với nguy cơ dòng người tị nạn gia tăng và bất ổn địa chính trị. Về kinh tế, ngân hàng trung ương nước này đã phải dừng chu kỳ cắt giảm lãi suất lần thứ hai trong vòng một năm và bán ra lượng lớn dự trữ ngoại hối để hỗ trợ đồng nội tệ, trong bối cảnh lạm phát có dấu hiệu quay trở lại.

Theo CNA, hàng triệu người dân tại Indonesia và Malaysia sống trong bối cảnh giá nhiên liệu leo thang do căng thẳng tại Trung Đông, khiến việc di chuyển phương tiện giao thông - phụ thuộc vào xăng dầu - trở nên thêm rủi ro. Ngoài ra, theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, Ủy ban Dịch vụ nước quốc gia (SPAN) cảnh báo nguy cơ gián đoạn nguồn cung nước do ảnh hưởng từ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. SPAN cho biết ngành nước phụ thuộc lớn vào nhiên liệu cho xử lý, phân phối cũng như nhập khẩu hóa chất, thiết bị và phụ tùng. Cơ quan này đã yêu cầu các nhà vận hành đảm bảo dự trữ đủ các vật tư quan trọng trong vòng 3-6 tháng tới. SPAN cũng kêu gọi người dân tiết kiệm nước và năng lượng trong bối cảnh khủng hoảng. 

Người dân xếp hàng chờ bơm xăng tại một trạm xăng ở thủ đô Cairo, Ai Cập. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Những nền kinh tế mong manh nhất

Một số quốc gia vốn đã ở trong tình trạng tài chính yếu càng trở nên dễ tổn thương trước cú sốc mới.

Sri Lanka, sau cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng gần đây, đã phải áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng quyết liệt như cho công chức nghỉ làm vào mỗi thứ Tư, đóng cửa trường học và hạn chế giao thông công cộng. Người dân cũng phải tuân thủ cơ chế phân phối nhiên liệu thông qua hệ thống kiểm soát quốc gia.

Pakistan, từng đứng bên bờ vực khủng hoảng cách đây hai năm, hiện đã tăng mạnh giá xăng dầu và đóng cửa trường học trong hai tuần. Chính phủ nước này cũng cắt giảm một nửa hạn mức nhiên liệu cho các cơ quan công quyền, đồng thời hạn chế mua sắm tài sản và phương tiện mới.

Trong khi đó, Ai Cập phải đối mặt với áp lực kép từ giá nhiên liệu và lương thực tăng cao, cùng nguy cơ sụt giảm nguồn thu từ kênh đào Suez và ngành du lịch - lĩnh vực từng mang lại gần 20 tỷ USD trong năm trước. Đồng nội tệ mất giá mạnh cũng khiến chi phí trả nợ bằng USD trở nên nặng nề hơn.

Trong bối cảnh xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, các nền kinh tế trên thế giới đang bước vào giai đoạn đầy bất định. Mức độ tổn thương không đồng đều, nhưng điểm chung là tất cả đều phải đối mặt với một bài toán khó: cân bằng giữa ổn định kinh tế vĩ mô và ứng phó với cú sốc năng lượng mang tính hệ thống.

Theo Tin tức

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện